Traveling notes

Kampuchea

[Trả lời cho câu hỏi “Đi Cam dư lào?” của 1 số (ít) bạn (tỏ vẻ) quan tâm]
[Note dài, ghi lại để nhớ là chính, khoe là chủ yếu, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc]

Ý tưởng đi Cam hẳn nhiên ko do t tự nghĩ ra. Như đa số dân An-nam-mít, t luôn cho rằng Cam nghèo nàn lạc hậu hẻm có vẹo gì đặc sắc, cái sang bển biết chơi gì??? Ngay cả khi đồng bọn rủ đi Cam t cũng chỉ theo quán tính đồng tình chớ hoàn toàn ko có khái niệm là mình sẽ đi đâu, làm gì trong những ngày ở bển. Lúc đó chỉ nghĩ kỳ nghỉ dài được đi chơi với nhau là vui rầu, còn đi đâu cũng hok quan trọng.

Trước khi đi mấy tuần có mấy bài báo viết về tình trạng buôn bán nội tạng ở Cam đang vô cùng nóng hổi, lại còn có cả bài về bé gái người Việt mất tích 2 tháng bất ngờ thấy xác tại Cam đã mất nội tạng ~.~ Mèn ơi, sợ mún chớt!!! Cơ mà một đống bạn của bạn vẫn đi rầm rầm, người ta đi được sao mình hẻm đi được? Thế là vẫn xách vali lên và đi…

Sau khi cho các gái quẩy vài bữa ở SG, Tú ông đã nhanh chóng mua vé sang Cam (Ơn zời, nhờ hắn plan mọi thứ mà các gái mới hẻm bị ngáo ngơ nơi đất khách ❤ ) Đi được khoảng 2h thì đến cửa khẩu Mộc Bài. Lần đầu xuất cảnh, cảm xúc lẫn lộn quá trời, đại khái là hồ hởi phấn khởi và chờ đợi. Cơ mà cái sự XUẤT CẢNH ko hề hoành tráng như mong đợi. Phụ xe thu hộ chiếu của toàn bộ khách mang ra chỗ hải quan, khách cứ ngoan ngoãn chạy theo, không cần điểm mặt đặt tên, cũng hẻm cần soi hành lý, tiếp tục lên xe đi thêm vài trăm mét NHẬP CẢNH vào Kampuchea. Tương tự, khách tiếp tục lũ lượt đi qua CÁI CỬA để bước qua biên giới rồi lại lên xe thắng tiến tới Phnompenh.

Qua biên giới 1 tẹo là hàng chục CASINO to như cung điện ở cả 2 bên đường, tiếng Kam tiếng Việt tiếng Tây đủ cả. Đi ban ngày thì thấy to, đi lúc tối thì đèn led đủ màu nhấp nháy chả kém gì Las Vegas (xem trên film). Đoạn đường sau đó không được hào nhoáng như vậy mà trông không khác gì những con đường liên tỉnh của VN với những cánh đồng trồng đủ thứ lấp ló bóng TRẮNG của những CON BÒ thung thăng gặm cỏ và những ngôi nhà (sàn) có những bụi cây vây quanh. Cảnh vật thực sự rất êm đềm. Ngó nghiêng 1 tẹo thì nắng to, t quyết định buông rèm đi ngủ.

Khi tỉnh dậy thì đã vào đến Phnompenh, lại là không khí tất bật nhộn nhịp của khu đô thị. Trên các con phố thi thoảng nhấp nhô những mái chùa có đỉnh nhọn hoắt. Dọc đường có khá nhiều cửa hàng có chữ Tây (franchise) xen giữa các hàng loằng ngoằng chữ Khmer, nhà cửa san sát nhưng không chồng tầng túi bụi nên trông vẫn khá thoáng mắt. Phương tiện cũng giống VN chủ yếu là xe máy nhưng cũng có không ít oto xa xỉ kiểu Audi Lexus, đặc biệt là có thêm xe tuktuk – là xe máy buộc thêm khoang ngồi 2 ghế quay mặt vào nhau có thể chở được 4 người, khách du lịch thường đi loại xe này do khá mát mẻ, giá hạt dẻ lại đi được đông và nhất là khi Cam hình như không có taxi. Xe lừ đừ tới bến. Bước xuống xe là giây phút đầu tiên cảm nhận cái bầu không khí NƯỚC NGOÀI, cơ mà hỡi ôi, người ta toàn nói TIẾNG VIỆT!!! Chỉ đến khi đi ăn trưa (muộn), chui vào 1 quán gọi món mà trình độ tiếng Anh và tiếng Việt của chủ quán khá cùi thì mới rõ nét cái cảm giác đi sang 1 đất nước khác, phải sử dụng body language tứ tung để gọi đồ. Tiện nói đến mua bán, mặc dù Cam sử dụng tiền Riel nhưng khách du lịch hoàn toàn có thể tiêu USD (1USD = 4000Riel).

Ăn uống xong xuôi thì cũng đến h chuyển xe đi Siem Reap, đường đi gập ghềnh hơn trời cũng dần nhá nhem tối (hức nguyên cả 1 ngày trên xe, lại mún chớt!) Xe dừng 1 chút ở một cửa hàng ven đường để nghỉ ngơi ăn tối. Quán bày ra rất nhiều món côn trùng xào xả ớt trông khá hấp dẫn cơ mà ruồi bâu tứ tung nên t cũng không dám thử. Khi lên xe đi tiếp thì trời đã tối hẳn, bà mẹ ơi trời tối mà hẻm có đèn đường gì ráo, nhìn ra đường chỉ thấy một màu đen đặc, thế mà xe vẫn phi vù vù, quá khiếp!!! Tầm 11h thì đến nơi, sau khi trao đổi + mặc cả, Tú ông dắt các gái lên 1 xe tuktuk chở về hostel. Phòng t có 6 giường 2 tầng và 2 nhà vệ sinh luôn trong phòng, khá rộng rãi thoải mái. Cả lũ tắm táp rồi đi ăn đêm một tẹo rồi về nằm vật ra ngủ sau một ngày mài đ*t trên xe khách.

Sáng hôm sau, cả bọn thuê xe đạp đi thăm quần thể Angkor. Đi xe đạp mới đầu luôn rất thi thú lãng mạn cho đến khi trời nắng nóng và người hết hơi. Cơ mà được cái đường đi vào Angkor là đường rừng, hai bên rợp bóng cây mát rượi nên cái sự thi thú nó cũng kéo dài kha khá. Cơ mà lúc đến check point (soát vé) thì cả lũ mới té ngửa là đã đi qua chỗ bán vé hơn 2km và vé có in mặt từng khách trên đó nên buộc tất cả phải quay lại. Quá mệt mỏi vì đạp xe hộc bơ, cả lũ quyết định túm 1 anh tuktuk bảo ảnh chở đi mua vé rồi trở lại đó đạp xe vào Angkor tiếp. Lúc mà cả người đang nhễ nhại và nóng bừng lại được ngồi trên xe tuktuk bon bon đi trên con đường rợp bóng mát, thật sự là …phê lòi!!! Sau khi chụp ảnh+mua vé ($20/vé 1 ngày/người), cả lũ lại tiếp tục hành trình khám phá Angkor.

Miêu tả Angkor bằng lời không thể hết được hoặc có hết thì cũng không phải do t miêu tả. 😛 Chỉ biết nó là cả 1 thành phố xây hoàn toàn = việc xếp các tảng đá đã được đục đẽo các họa tiết khít chồng lên nhau. Ai đi Angkor muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có rất nhiều các tourguide phía ngoài sẵn sàng giải thích cặn kẽ ý nghĩa của các tượng, họa tiết và kiến trúc trong quần thể. Bọn t 1 phần do kinh phí eo hẹp, 1 phần sợ không hiểu hết tiếng Tây-Cam của các bạn, phần khác là cậy có thể hóng được từ rất nhiều đoàn VN có tourguide nói TV (nhưng toàn hóng trật do mải chụp ảnh/ngồi nghỉ/lượn lờ lung tung) nên quyết định tự mình nghiền ngẫm. Cuối cùng chỉ nhớ hóng được 3 điểm: 1, người Khmer cổ cũng có tín ngưỡng phồn thực, họ cũng thờ “cái đó” và “cái đó đó” 2, 1 khối họa tiết lớn được chia ra thành các tảng đá nhỏ hơn để đục đẽo, tạo hình đề phòng vua ngứa mắt chỗ nào là thay mỗi tảng chứa cái chỗ đó thôi, không phải thay cả khối 3, nhầm đấy, chỉ nhớ có 2 cái kia thôi :3

Sau khi lượn (gần) hết Angkor Wat, Bayon, Ta Prohm là cũng hết ngày. Thiệt sự là cái quần thể nài nó lớn, rất rất là lớn. Nếu so với cái tháp bà Po Nagar ở Nha Trang mà t từng ghé qua thì nó chỉ là con kiến còn Angkor là cái tổ kiến @@ Bạn nào mà có chí lên chùa quyết đi hết cái Angkor này chắc cũng mất 5-7 ngày chứ chả ít. Sau khi ngắm hoàng hôn trên dòng sông gì đó gần Angkor Wat (có 1 gia đình cũng đánh xe ra bờ sông ngắm hoàng hôn, cảnh tượng khá là lãng mạn khi những vệt nắng cuối ngày in bóng người mẹ bế con còn người chồng đứng chụp ảnh), cả bọn lại kỳ cạch đạp xe về.

Hostel bọn t ở ngay gần Pub Street và Night Market nên khá nhộn nhịp. Ở đây có đặc sản fruit shake $1 gồm 1 ít hoa quả tươi (tùy chọn), 1 ít sữa đặc, 1 đống đường và 1 đống đá xay nát bét rất ngon mà ngày nào bọn t cũng phải làm 2 cốc (rẻ mà :”>) Bọn t đi ăn ở một quán ven đường khá đông khách, các hàng thường bán đồ ăn theo set kiểu cơm gà, cơm thịt, cơm sườn từ $2.5-$6 tùy vào độ đạm. Cơm ở Cam hầu như hàng nào cũng khô khốc nhưng nước sốt và thịt nướng/nấu rất ngon! (Đói!!!) Mất khá nhiều tgian chờ đợi đc ăn nhưng bù lại khi gọi thêm thịt để ăn với cơm, anh chủ chỉ tính thêm $0.5 cả cơm cũng ngon nên tạm hài lòng. Sau đó là màn đi chợ, tất nhiên rồi! Chợ đêm ở Siem Reap giá cả thường được nâng lên để khách du lịch tha hồ mặc cả, chủ hàng thường mời gọi kiểu “If you want I can discount for you” hoặc “How much you can pay?” nếu thấy khách bỏ đi. Thật ra thì hàng hóa được thét giá rồi cũng không đến mức quá đắt, nhưng cảm giác mặc cả thành công được kha khá khiến việc mua hàng trở nên thú vị hơn nhiều. Tuy nhiên t tự nhủ lần sau có $ t sẽ cố gắng mặc cả ít thôi, vì người dân ở đây thực sự rất hiền lành dễ thương mà họ lại nghèo quá!

Sau khi rạc cẳng mua đồ (t ko mua gì mấy phần vì ko bít mua gì, phần vì ko mang nhìu $) cả bọn đi massage chân $3. Tại đó 1 bạn nhân viên cứ vừa hành nghề vừa kể chuyện cuộc sống của bạn ở Cam (t nghe câu được câu mất vì lim dim ngủ) mới thấy ở VN dù còn nhiều bất cập nhưng vẫn còn may mắn hơn các bạn í rất nhiều. Tiếp đến không thể bỏ qua Pub Street, cả lũ kéo nhau vào 1 hàng nhạc nhẽo có vẻ tưng bừng dù hơi vắng. Ngồi 1 lúc thấy bên ngoài nhộn nhịp cả lũ lại kéo nhau ra ngoài hiên ngồi. Nhạc nhẽo của pub đối diện cũng bật to chả kém thế là 2 dòng nhạc bốp xình xình quánh nhau chan chát. Khách đi đường lẫn khách trong quán bắt đầu ngấm nhạc kéo nhau ra đường nhảy múa ầm ĩ. Có 1 em bé bán hàng linh tinh kiểu singum kẹp tóc rất dạn dĩ đứng nhảy hết bên này sang bên kia, nụ cười tươi rói. Em cứ hết nhảy một mình rồi lại nắm tay 1 bạn Tây nào đó thả mình theo điệu nhạc latin sôi động. Không khí rất tưng bừng rộn rã nhưng do quá mệt vì cả ngày đi nắng và cả tối đi bộ vòng quanh khu chợ nên t quyết định đi về đi ngủ.

Sáng hôm sau, bọn t bắt tuktuk đi ra bến tàu đi chợ nổi Tonlé Sap. Đang là mùa cạn nên nước thấp tè, đục ngầu nhìn ko hấp dẫn tẹo nào mà vé những $15/người. Cả bọn định bỏ về nhưng một lúc sau anh tuktuk mua giúp vé giảm được $15 nên lại đi. Trên đường xuống tàu, một bác đứng cầm máy ảnh chụp mặt từng người trông như kiểu soát vé bằng mặt (giống ở Angkor???). Anh lái tàu khá cute vừa đi đường vừa kể chuyện anh là người gốc Việt, nhưng hẻm nói được mấy câu tiếng Việt. Anh bảo ở chợ nổi rất đông người Việt và rất nghèo. Xong anh đưa ra cái lớp học từ thiện nơi bọn trẻ được dạy chữ và cho ăn. Rồi anh đưa ra chỗ bán gạo với mì tôm bảo mua để ủng hộ cho bọn trẻ. Đã được cảnh báo từ trước, Tú ông nhanh chóng từ chối việc từ thiện ép uổng nài, thái độ của anh có lạnh nhạt đi đôi chút. Hức, lúc đó hok lẽ lại bảo anh có biết rằng bọn em mà mua bao gạo cho bọn trẻ thì ngày mai khéo bọn em cũng phải ra phố xin ăn để lấy $ về quê hok??? 😥 Sau đó ảnh đưa ra chợ nổi có mấy con cá sấu nuôi nhốt để lấy da và thịt. Làng nghèo nên chợ cũng không tưng bừng nhộn nhịp lắm. Hẳn là hẻm vui… Loanh quanh thêm chút nữa rồi chúng t đi về. Quãng đường về anh lái tàu chả nói câu nào. Đến khi tới bến, ra xe tuktuk đi về, một cô bé cầm 4 cái đĩa chạy ra chỗ chúng t mời mua. Thì ra khi nãy cái bác kia chụp ảnh bọn t lại, in ra dán vào lòng đĩa rồi bh cháu nó chạy ra bán lại cho khách ($3/chiếc) Thiệt tình, chụp bác í phải báo trc, cứ lừ lừ chụp mặt mũi kiểu xấu xí, mua hẻm nổi. Chiều hôm đó, t nghỉ ngơi trong hostel vì trời nắng nóng, đi chợ ăn tối và mua bán thêm 1 chút rồi lại pack đồ lên đường đến Sihanoukville.

Thêm gần 12h nữa lệt bệt trên xe đến trưa hôm sau thì tới nơi. Nghe nói Sihanouk là thành phố duy nhất của Kampuchea có cảng biển mà có biển là giàu rồi, giàu rồi!!! Đường phố nhìn cũng rộng rãi thoáng mát, hơn mà không khí cũng có gì đó bớt ngột ngạt hơn dù trời vẫn nắng cháy mặt. Tú ông đặt phòng tại One Stop Hostel, bị đẹp ngoài mong đợi. Một phòng khách lớn (có quầy check-in, 2 dãy bàn ghế, cả sập gỗ rộng với TV to và 2 máy tính có internet), 10 phòng ngủ (3 giường 2 tầng mỗi phòng), 2 phòng vệ sinh cho nam và nữ (4 ngăn tắm, 3 ngăn WC mỗi phòng) quây xung quanh 1 cái bể bơi nhỏ không mái che (có kính xung quanh khu vực bể tránh nước bắn lung tung), buổi tối có thể ra ngoài đó hóng gió trời, ngắm trăng, vầy nước, … Chúng t đến lúc chưa đến h check-in nên phải đi ăn rồi quay lại đợi 1 lúc. Nghỉ một chút đến chiều chúng t kéo nhau ra biển nhưng không ngắm được hoàng hôn vì ko đúng hướng. Sau 1 hồi đi bộ dọc bờ biển, cả lũ tấp vào 1 quán uống nước dừa nghỉ chân ăn. Trơi nhá nhem cũng là lúc các đội bán pháo hoa bắt đầu hoạt động. Ban đầu chỉ là loại pháo nhỏ cây dài phụt được khoảng 5-6 lần lên cao tầm 10m lách tách. Pháo hoa là hàng hóa được lấy làm ví dụ trong môn kinh tế công cộng khá nhiều, nhưng ở VN ví dụ í ko có khả thi vì pháo hoa bị cấm. Còn ở đây người ta cứ mua, t cứ ngắm và chả mất gì, rõ là ăn hôi :v Một lúc sau, có vài tiếng nổ lớn hơn, đó là tiếng loại pháo bắn cao hơn tỏa ra cả một khoảng rộng và thậm chí mỗi điểm tỏa ra lại tiếp tục nổ lách tách, rất giống pháo hoa giao thừa t vẫn đi xem nhưng tầm thấp hơn. Thế là cả lũ lại kéo nhau ra khu vực vừa có pháo hoa to ngồi ăn tối. Bữa tối hôm đó thiệt tình là phê như con tê tê. Chúng t ngồi ở Beachy bar, có ghế kê ngoài bãi biển, mỗi lần có pháo hoa to lại thấy chúng như sắp rơi xuống đầu, đặc biệt là món ăn ở đó rất là ngon, giá vừa phải, ko hề chặt chém, mỗi tội ko nhiều xèng nên vẫn chỉ ăn set bình thường chớ ko dám măm hải sản 😥 Quá khổ!!!

11h bọn t dắt díu nhau về ks bỏ lại những tràng pháo hoa bung nở bên bờ biển và những quán hàng mở nhạc xập xình náo động bầu không khí mặn mùi gió biển để sớm hôm sau đi ra đảo. Tú ông book tour đi đảo Koh Rong và Koh Rong Samloem trong 1 ngày bằng tàu chậm (đi/về mất hơn 2h). Hai đảo đều rất đẹp, bãi cát mịn trải dài ngoan ngoãn nằm im cho những đợt sóng xanh trong nhẹ nhàng mơn trớn. Trên bờ là những ngôi nhà sàn nằm cách đều nhau một khoảng đủ rộng để tạo không gian riêng cho du khách đặt phòng tại đó. Họ có thể nằm trong nhà đóng cửa bật điều hòa xem tv, hoặc ra ngoài hiên ngồi ngắm biển, hoặc lao ra biển tắm táp thỏa thích rồi lại trở về đó. Hức, cặp nào mà đi honeymoon ở đây thì quá là toẹt vời ông mặt zời luôn ❤ ❤ ❤ Tất nhiên là cũng có cả khu vực quán xá bar bủng san sát nhau cho những người thích sự huyên náo. Hơi quái là hầu hết các quán toàn do Tây mở, ngay cả cái tour của t cũng là 2 ông Tây chịu trách nhiệm quản lý+soát vé. Không biết người Cam đâu nữa! Lúc đến Koh Rong Samloem là giữa trưa nắng chói, t ko tắm táp gì cả vì sợ ốm nhưng chiều khi cập bến ở Koh Rong, làn nước xanh trong và nắng có phần dịu bớt khiến t không khỏi thèm dầm mình xuống nước. Sướng têeeeeeee!!!!!

Vì là tour cố định nên 4h dù còn rất lưu luyến với biển Koh Rong nhưng t vẫn phải khăn gói đi về, trong lòng hậm hực vì chưa thỏa mãn cái sự sung sướng ấy được mấy. Tàu rì rì trở về chậm thiệt là chậm (sáng đi hẻm thấy gì mà chiều về sao chậm chậm là) Được mỗi cái là ngắm được hoàng hôn trên biển. Mặt trời Cam tuy cả ngày có gay gắt nóng nảy nhưng những lúc cuối ngày nó cứ xụi lơ ngẩn ngơ sao đó, hẻm có rực rỡ chói lóa gì ráo. Mà chắc ở đâu cũng rứa, nhưng vì lâu ngày không thấy hình ảnh mặt trời tàn nên t có cảm giác đấy chăng? Tối đó chúng t tiếp tục mò ra Beachy bar để được ăn ngon, thưởng thức pháo hoa đẹp và bầu không khí yên lành. Chỉ nốt đêm nay thôi là t phải về rồi, xa Sihanouk xa Kampuchea rồi. Hai ngày ở Siha thật ngắn ngủi có lẽ vì t đã quá vui sau bao ngày mới gặp lại biển mà bao h cũng vậy “niềm vui ngắn chẳng tày gang” (Tây version: Time flies when we’re having fun)

Sáng hôm sau phải đi sớm nên cả lũ kéo về sớm, lôi nhau ra bể bơi ngồi hóng trăng thanh gió mát Siha lần cuối. Còn chưa rời đi nhưng t đã thấy nhớ những con phố ở Siem Reap, nhớ bãi biển đẹp như mộng ở Koh Rong, nhớ những chùm pháo hoa rơi như sắp chạm vào mặt trên bãi biển Sihanouk. Chuyến đi về ngoài thời gian ngồi trên xe là tgian vật vã chờ xe về SG ở Phnompenh. Trong đầu vẫn vẩn vương hình ảnh những ngọn tháp cổ, những con đường sáng lấp lánh ánh đèn, dù cố tạo vẻ vui tươi hiện đại nhưng không giấu nổi những lo toan bộn bề của người dân xứ ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s