My notes

Meow Meow

IMG_20141220_092138
Chó của Chim

Q: “Nếu bạn có thể trở thành một con vật, bạn sẽ muốn là con gì và tại sao?”
A: Hồi bé khu tôi ở người ta nuôi rất nhiều chó giữ nhà. Ngay cả nhà tôi cũng nuôi một chú chó màu đen và đặt tên là Mun cho đúng điệu. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thân thiết hay hòa hợp được với lũ chó mà luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị chúng đớp một miếng như ông anh họ của mình đã từng bị. Khi rời về Hà Nội, lượng chó ít ỏi cộng với thói quen nuông chiều ôm ấp của người dân phố thị với thú nuôi trong nhà khiến hình ảnh lũ chó trở nên thật hiền lành và đáng yêu, nỗi sợ của tôi cũng nhờ đó mà dần tan biến thậm chí là tôi còn cảm thấy khá thích thú ngắm nhìn chúng. Nhưng nếu tôi có được trở thành một con vật nào đó thì tôi cũng sẽ không bao giờ chọn chó cho dù hình ảnh chúng gắn bó khá nhiều với tuổi thơ tôi. Thay vào đó, tôi muốn làm một con mèo.

Lý do đầu tiên có lẽ là vì vẻ ngoài dễ thương (nữ tính quá!). Đặc biệt là với khả năng ăn uống của mình, chắc chắn tôi sẽ là một chú mèo béo mà chỉ nghe thế thôi là đã thấy đáng yêu rồi phải không? Tôi chưa thấy con mèo béo nào mà lại bị chê xấu cả (con người thì đầy)! Càng béo cái mặt mèo lại càng núng nính thịt mỡ, trông lại càng kiêu sa vương giả, chỉ nằm một đống thôi cũng khiến loài người quỳ rạp xuống mà ôm ấp vuốt ve mãi không chán.

Lý do thứ hai là do lối di chuyển linh hoạt, uyển chuyển đầy quyến rũ của loài mèo. Mèo có thể tự nép mình chui qua một khe cửa hẹp, nhảy bật lên cao hay từ trên tầng đáp xuống mà vẫn giữ dược thăng bằng trên đôi chân của mình. Những bước chân mèo cho dù có béo thế nào cũng vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại, kiêu kỳ. Có vẻ như meo tộc có lòng tự tôn tự trọng rất lớn và không ngần ngại thể hiện điều đó bằng những cái ngoảnh đầu bước đi đầy kiêu hãnh.

Lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất đó là vì tính độc lập của mèo. Không như chó thích thần thánh hóa chủ nhân, bọn mèo lại thường xuyên tỏ ra khá thờ ơ lãnh đạm với những người cho chúng ăn, tắm rửa, dọn dẹp ổ rồi bày đủ trò để chơi với chúng. Tôi nghĩ lý do chính là vì chúng thích tự lập, tự do. Mèo lấy việc có thể đi lại thoải mái quanh nhà làm niềm vui, chúng thích sưởi nắng liếm láp cho lông mượt, đói thì bới móc tìm đồ ăn hoặc đi bắt chuột, thấy chỗ nào ấm êm thì nằm ườn ra làm ổ luôn, tất nhiên là cũng không việc gì phải trông đợi vào mấy trò chơi do con người nghĩ ra mà chúng hoàn toàn có thể tự mua vui cho mình bằng cả trăm nghìn cách. Chẳng phải như vậy sẽ rất thoải mái sao?

Tuy nhiên không phải vì thế mà nói mèo không tình cảm, những người nuôi mèo hiểu hơn ai hết là mặc dù thái độ của mèo lồi lõm như vậy nhưng cách nó đối xử với chủ luôn khác hẳn cách nó đối đãi với người ngoài. Nó có thể nằm ĐÈ LÊN người chủ ngủ hàng giờ nhưng đừng hòng bắt nó nằm trong vòng tay một kẻ lạ quá năm giây. Nó có thể dụi đầu gạ gẫm chủ nó vuốt ve nhưng đừng nghĩ đến chuyện lại gần được nó trong lần gặp đầu tiên, cào đấy!!! Mèo có thể không thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt như chó (vẫy đuôi, liếm láp) nhưng nó luôn tạo cảm giác yên bình vì chỉ khi nào thật thân thiết nó mới chịu im lặng ở bên.

Loài mèo thực sự hấp dẫn tôi hơn các loài khác rất nhiều. Có quá nhiều thứ ở chúng tôi khao khát có được: xinh đẹp, linh hoạt, độc lập, tự chủ, dịu dàng, tình cảm. Bởi vậy nếu được chắc chắn tôi sẽ muốn trở thành một chú mèo. Điều đáng lo duy nhất là với thân hình mập mạp chưa quen di chuyển mau lẹ như mèo thật, nguy cơ phải vào quán tiểu hổ làm mồi nhậu của tôi là rất cao! T.T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s