Book Reviews

Dans le café de la jeunesse perdue – Patrick Modiano

IMG_20160514_160352

(Again, tiếng Việt bị lỗi font nên lấy nhan đề tiếng Pháp cho nó hoành :D)

Tên cuốn sách nghe rất hấp dẫn có lẽ bởi vì cái tình trạng “tuổi trẻ lạc lối” là một concept phổ biến, mà một “quán cà phê” cũng là nơi neo đậu của kha khá những bạn trẻ đang trong tình trạng này (nghe có vẻ vừa lạc lối vừa ăn hại nhỉ? :”>)

Nội dung có thể tạm coi là ảm đạm như nhan đề cuốn sách. Nhân vật chính là Jacqueline Delanque, nhưng cô nàng có vẻ thích được gọi với cái tên Louki (một dạng kiểu muốn chối bỏ bản thân và mong được làm lại với một thân phận khác???) Có thể với một người điềm đạm, sâu sắc và ưa suy tư u sầu sẽ dễ cảm được những diễn biến tâm lý của nhân vật này mà cho rằng nàng mang vẻ đẹp u uẩn với chồng chất những tâm sự khó tỏ cùng ai. Còn mình, với cái thói mất nết nông nổi ưa cà khịa thì chỉ thấy cô nàng giống một người có vấn đề về tâm lý. Đó không hẳn là một lời chê bôi hay trách móc gì cô nàng cả. Chỉ là đọc nhan đề thì mình chờ mong một nhân vật có tính đại diện cao hơn là một trường hợp khác thường như vậy thôi.

Ngoài ra, là một người theo chủ nghĩa lạc quan, mình không hài lòng với cách giải quyết của truyện. Mặc dù về mặt tâm lý học nó là một cái kết hợp lý. Bản thân sau khi đọc được khoảng một nửa cuốn và hiểu hiểu nhân vật một chút đã nghĩ đến cái kết đó. Cơ mà again, theo quan điểm cá nhân, “tuổi trẻ lạc lối” là một vấn đề cần và nên được giải quyết thỏa đáng vì nó là nỗi ám ảnh của không ít bạn trẻ ở nhiều mức độ khác nhau nên câu chuyện này nên xây dựng một cái kết tươi sáng hơn, hoặc ít nhất đặt ra một phép ẩn dụ nào đó khiến người đọc khi đóng lại cuốn sách cũng cảm thấy yên tâm hơn (hoặc có thể do hiểu biết về văn hóa Pháp của mình chưa đủ để cảm được cái phép ẩn dụ đó?!)

Điểm cộng lớn nhất là lối hành văn của tác giả: mơ hồ đầy ẩn ý làm nên được màu sắc vốn có của nhân vật cũng như mô tả được tâm trạng đầy suy tư của họ. Với mình mà nói thì nó cũng là điểm trừ luôn vì nó tạo ra một không gian ảm đạm, mệt mỏi, mọi thứ đều không rõ ràng, tình cảm của nhân vật chính dường như cũng có vẻ gì nhàn nhạt, lạnh lẽo như muốn thẳng tay ném đá vào những người quan tâm (hay ít nhất có vẻ muốn quan tâm) tới cô. Bởi vậy mình không có ý định khuyên bạn nào đọc cuốn này hết dù again, mình không hề phủ nhận những nỗ lực nắm bắt và lột tả tâm lý của tác giả rất đáng trân trọng. Có thể đến một độ tuổi nào đó đọc lại mình sẽ có những cái nhìn khác và thay đổi ý kiến nhưng ít nhất trong vài năm tới, khi mà mình vẫn còn đang “lạc lối” trong cái tuổi trẻ cũng mình thì cuốn sách này thực sự không giúp ích gì mấy cả! 😦

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s