My notes

Mưa

 

 

00-23-52-55636662_rain25oa

[WARNING]

Note lảm nhảm những chuyện không đầu không cuối, những suy nghĩ bâng quơ lặt vặt không mang ý nghĩa gì nhiều. Đừng tưởng diễn sâu mà cố cảm! Không rảnh thì đừng đọc, mà rảnh thì tranh thủ làm việc khác có ích thì hơn!😁😁😁

———————————

Thứ 7. Chính xác là chiều thứ 7. Một chiều thứ 7 oi nồng ngày cuối tháng 5.

Cả tuần nay, cứ 5h15 nó lết xác đi bơi, về đến nhà là 8h30 ngủ vật đến 10h30 cố mơ nốt giấc mơ còn chưa bắt đầu (mà vẫn không được), ăn trưa xong lại lục tục ra một quán cafe nào đó (thường là Paris Gateaux) ngồi ôm lap. Nếu đẹp trời thì nó sẽ viết được một bài cho kịp deadline đã quá từ đêm hôm trước, hoặc đọc thêm được mấy trang trong cuốn sách đọc dở cả tháng hay làm được một ít “việc gì đó” nâng cao tri thức bản thân. Nhưng thường thì trời không đẹp, nên nó thường lướt face cập nhật tin tức, vào youtube xem 1 vài clip mua vui lấy lại tinh thần rồi sau đó lại dành phần lớn thời gian buồn chán vì nó chả làm được cái vẹo gì cả rồi tối mịt mới vác xác về nhà.

Cơ mà chiều thứ 7 này nó không muốn giam mình trong nhà hay quán cafe nữa. Nó muốn lên hồ đi bộ. Cái hồ be tí tẹo đi loanh quanh vài vòng cũng chẳng có gì thi thú nhưng không hiểu sao mỗi lần đi loanh quanh vậy nó lại thấy tạm quên được mớ bòng bong to tổ chảng của nó để chỉ đi và ngắm dòng người nườm nượp quanh hồ với muôn hình vạn trạng. Nó đã giữ thói quen cuối tuần lên hồ đi bộ khá đều đặn cái hồi nó còn công ăn việc làm tử tế. Thế mà chẳng hiểu sao từ hồi thất nghiệp đến giờ đã gần 2 tháng mà nó mới lên hồ được 2-3 lần. Túm cái váy lại là hôm nay nó phải lên hồ mới được.

Nó thường không thích làm gì một mình cả. Làm gì một mình cũng khiến nó có cảm giác lẻ loi và nhạt nhẽo. Nó gắng hạn chế tối đa việc phải tự mình làm gì đó. Hồi còn trẻ nếu không có người đi cùng nó thậm chí có thể không ra khỏi nhà cả tuần hay cả tháng trời cũng được. Nhưng giờ thì bạn bè nó rụng gần hết rồi, và nó thì không chịu nổi việc quanh quẩn ở nhà (wtb) nữa nên hoy, một mình cũng được. Thật ra là nó cũng thử rủ rê 1 vài đối tượng nhưng suy cho cùng, thành phần giống nó (alo phát quẩy luôn) cũng hiếm lắm, nên nó đành chấp nhận hành động đơn lẻ vậy. Đã có thời nó không thể hiểu nổi người ta làm cái quái gì khi làm các thứ một mình, nhưng đến khi nó thử làm thì thấy cũng không đến nỗi kinh khủng lắm, dù nó vẫn thích hội hè hơn.

Thế là chiều thứ 7 nó lên hồ, để đi bộ, một mình. Trời vẫn oi ả nhưng đã có mây đen ở phía xa. Nó chấp tuốt, miệt mài lao ra đường cuối tuần đông đúc hòa mình vào hệ thống giao thông kỳ diệu nhất quả đất, nơi mà không ai đi đúng luật nhưng cũng chẳng có ai bị thương (ít ra là trước mắt nó như vậy). Nó cắm tai nghe vừa đi vừa lầm nhẩm hát theo. Uh, đi đường mà thấy có đứa nào phi Giấc Mơ cà tàng, đầu thi thoảng lại gật gù, mồm thì đớp đớp xong cười khà khà khả ố thì chính là nó rồi. Nó thích hát và hay nghĩ đến nhiều chuyện bâng quơ khi đi đường. Những việc đó diễn ra như một phản xạ tự nhiên mà nó không kiểm soát được. Nhiều khi chả cần cắm tai nghe mà tự nhiên có một giai điệu nào đó trôi qua đầu cũng làm nó hát rống lên, hay đột nhiên nghĩ đến một chuyện buồn cười nào đó là nó lại ngặt nghẽo như con dở giữa đường. Thường thì người ta đi lại giữa cái đất Thủ đô này lúc nào cũng đeo khẩu trang thì cũng chả ai biết, nhưng nó là đứa hay quên nên …. 😅😅😅

Đi được nửa đường lên cái hồ con rùa thần thánh thì cơn mưa kéo đến. Okela, nó bình tĩnh dừng lại, lôi quả áo mưa hịn mới mua ra choàng vào người. Số áo mưa nó mất nhiều không đếm xuể, mà không, số đồ nó làm mất cũng vậy. Chắc kiếp trước nó ở Nhật, có quên đồ ở đâu thì rồi cũng tìm lại được. Hay có làm rơi thì cũng có người nhặt lại dí vào tận tay nên kiếp này quen thói, lúc nào cũng hớ hênh, quên đồ/mất đồ thành thương hiệu. Mẹ nó thường bảo (mà hình bà mẹ nào cũng lấy câu đó ra chưởi con lúc chúng báo cáo mất đồ) “Mày chắc chỉ có cái dính trên người là không mất được!”

Choàng xong áo mưa thì cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt, nó vẫn phi băng băng lên hồ, trong đầu ngổn ngang không biết nên làm gì? Nó đã định đi bộ quanh hồ rồi chui vào một hàng nào đó ăn uống thanh đạm rồi về. Cơ mà mưa to như này thì biết làm sao? Không lẽ tấp luôn vào quán ngồi? Thế thì khác quái gì ngày thường, chán chết!!! Thế là nó quyết định sẽ đi lòng vòng khắp phố phường giữa cơn mưa rào mùa hạ. Xăng kỳ này đang rẻ, mà em Giấc mơ của nó lại ăn uống cảnh cót, không ăn thùng uống vại như nó nên quẩy đê!!!

Hàng Bông vẫn tấp nập người qua lại, vội vã tìm đường về nhà hay kiếm một nơi trú chân chờ mưa tan. Nó vẫn thong thả như mấy lão đang ngồi sau bánh lái oto, dừng lại đều tăm tắp tại nhưng chốt đèn đỏ dù chẳng có mấy người. Mà không, chỉ có nó dừng thôi, mấy lão chả hiểu vội cái gì vẫn vượt rào rào?!? Lên đến hồ nó thấy cái đài phun nước suốt kiếp khô cong tự nhiên giữa trời mưa gió lại phun phì phì. Nhìn quanh hồ chả còn ai đi bộ cả, tất cả nép mình vào những chỗ có thể trú mưa được. Đi qua cái chốt bảo vệ (?!) gần kem Thủy Tạ, nó thấy người ta đứng lúc nhúc dưới mái hiên bé xíu. Rồi nó thấy 2 anh chị Tây vẫn đang trò chuyện say sưa, nó lại nghĩ đến bài “Trú mưa” của HKT và cười phá lên. Nhưng lần này không ai thấy nó, cơn mưa trắng xóa đã che mờ đi tất cả. 😁😁😁

Nó đi tiếp ra Tràng Tiền thì không biết làm gì nữa. Nó chỉ quen với một số đường ở trên này vì được bạn chỉ cho và lần nào cũng trung thành với mấy con đường ấy. Hôm nay nó quyết định thử lòng vòng linh tinh xem như nào. Sau vài lần rẽ, nó thấy mình đi ngược luôn một đoạn đường một chiều. Thoát vội ra khỏi đường đó, nó thầm cảm ơn cơn mưa vì nếu không chắc nó đã vinh hạnh được một anh giao thông gọi lại hỏi thăm rồi. Nó cứ đi lòng vòng vào những con phố lạ hoắc (thật ra là tên khá quen mà có khi nó cũng đi vài lần rồi chỉ là nó không nhớ hoy).

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Người ta đã tấp hết vào các quán xá ven đường trú mưa, chỉ có mình nó cứ phi tà tà giữa đường như thế. Sau chuỗi ngày oi bức, cơn mưa rào tưới tắm lại cả phố phường, gột rửa hết những mái nhà những tán lá bụi bặm, mát rượi! Nó những muốn cởi phăng áo mưa ra mà tắm gội cùng phố xá, để cơn mưa cuốn phăng đi những suy nghĩ vẩn vơ, để đầu óc nó được tươi mới, mát lành nhưng cái khôn phone cùng quả tai nghe thần thánh không cho nó cơ hội. Nó lại tiếp tục miệt mài di chuyển trên các con phố nối tiếp nhau và nhanh chóng nhận ra nó vừa quay lại một con phố lúc nãy. Nó bắt đầu nghĩ đến chuyện tấp vào quán cho giống mọi người xong nó đưa mắt hai bên đường tìm quán. Nó chợt nhớ đến Tiệm bánh Nhọ nồi, cái góc nhỏ ấy rất tiệp với một buổi chiều mưa như thế này. Nhưng nó không nhớ đường. Nó lại lòng vòng, nhìn thấy mấy quán sang choảnh giữa phố nó ngần ngại, có gì đó không giống mình, nó không muốn bước chân vào những quán đó. Nó muốn tìm Paris Gateaux cho thân thuộc nhưng chẳng thấy. Nó nhìn thấy Highlands Coffee nhưng cũng là một địa điểm nó không ưa vì quá ồn ào, lần nào nó với bạn nó vào đó cũng phải gào lên mới nghe thấy tiếng nhau.

Một lúc sau, nó nhìn thấy mình đang đi bên kia của con đường gốm sứ. Đường to gấp mấy lần những con phố cổ trung tâm nhưng nước ngập ra tận giữa đường. Nó chột dạ, quả này nhỡ chết máy thì toi cơm!!! Nhìn thấy đường Trần Hưng Đạo, nó vội rẽ vào, vặn não nhớ ra một vài tên quán mà nó đã từng ngồi ở trên phố này mà chả xi nhê gì, đúng là não Dori mà 😭😭😭 Thần thánh thay, vừa rẽ vào Lê Thánh Tông thì nó nhìn thấy biển Tiệm bánh Nhọ nồi! Nó phi luôn vào. Quán có 2-3 tốp đang trò chuyện khá rôm rả, nó chọn ngồi ngay bàn bên cửa nhìn ra ngõ, thưởng bánh uống trà, rồi lôi sách ra đọc (tiếp), cảm thấy như cuộc đời nó thật bay bổng và nhẹ nhàng. Giá mà những phút giây thảnh thơi êm đềm này cứ kéo dài mãi.

Cơn mưa ngoài kia đã ngớt. Nó đã thấy thỏa mãn. Nó đi về. Nó bỗng thấy mình ngớ ngẩn và lãng mạn ngoài sức tưởng tượng của nó. Rồi nó nhớ lại một lần dầm mưa khác, cơn mưa cũng trắng trời trắng đất như thế. Nó mỉm cười. Ờ, nó ghét trời mưa kinh lắm, thật!!! =)))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s