Traveling notes

Sawadee-ka Thailand

Thái Lan là điểm đến đã quá lỗi thời của nhiều thế hệ An Nam Mít (Mr. Thản cũng đã đi từ tận 5-6 năm trước và giọng kiểu rất khinh bỉ Chim vì nó còn chưa đi được Chiang Mai như cụ), thế nhưng rõ ràng là các bạn vẫn cực kỳ biết mời gọi khách du lịch. Tips cho các chuyến đi Thái thì Google ra cả mớ, tây ta đủ cả nên note chỉ dám lưu lại kinh nghiệm chủ quan của Chim và đồng bọn, cũng coi là kể lể lưu lại tình hình, sau nài con cháu chắt chút chít nó nghịch ipad ko chịu ngủ thì lôi ra đọc cho nó ngáy khì khì chít cha nó đi ���
Bước 1: Sân bay Cả lũ đặt vé trước hẳn 6 tháng nhưng cũng ko rẻ xuất sắc lắm, hơn 2 củ 1 cháu khứ hồi. Liu ý khi đặt Vietjet, hay Jetstar thì sẽ xuống sân bay Suvarnabhumi (Su-va-na-bum) còn Air Asia hay Nok Air thì xuống sân bay Don Mueang (Đôn Mường). Đi từ Don Mueang sang Suvarnabumi có free shuttle bus nhưng chỉ dành cho khách nối chuyến, còn mà từ Don Mueang qua Suvarnabumi đón bạn để cùng đi thì ra ngoài đường bắt bus (554 hoặc 555) đi đến Bus Terminal rồi xuống bắt Shuttle bus (free) ra sân bay (chiều ngược lại các chế tự luận). Liu ý nữa khi đi sân bay Suvarnabumi là nó to thiệt là to, các chế nên hẹn nhau ở 1 số điểm dễ tìm như Meeting Point (tầng 2 – các chuyến bay đến đều thả khách ở đây) hoặc Magic Food (tầng 1 – khu đồ ăn 24/7 vừa ngon vừa rẻ, quất vài món lấy sức đi tiếp). Liu ý nữa nữa là nếu đi về từ Suvarnabumi thì HÃY ĐI THẬT SỚM!!! Thủ tục check-in thì nhanh nhưng Hải quan thì lâu dã man. Vừa nắm passport chạy ra cổng lên máy bay, Chim những tưởng đã có thể thong dong nhìn sông nước mây trời Bnagkok 1 phát trước khi chia lìa, nào đâu nó vắt giò lên cổ chạy hộc bơ mà vẫn quá giờ đóng cửa. Ơn giời lúc về nó đi Vietjet, các bạn rất có tâm vừa đì lây vừa đợi khách chứ mà như bên AirAsia lúc nó đi, không chậm nửa giây thì chắc nó Khóc giữa Bangkok luông. Yên tâm là cho dù đi sớm mấy, sau khi check-in và xuất cảnh xong thì trong khu vực sảnh chờ lên máy bay bạt ngàn những gian hàng miễn thuế, lưu niệm, thời trang, ăn uống… đủ cả. Riêng tốc váy chạy bộ hết cái sảnh cũng mất gần 10′ thì các chế vừa thong dong đi bộ vừa ngắm hàng đến giờ lên máy bay là vừa, không có thừa phút nào hớt. Khi đi từ sân bay vào thành phố từ Don Mueang có bus, từ Suvarnabumi có bus và Airport Rail Link (tàu điện ngầm – ở sân bay thì bến dưới hầm B1 mà vào thành phố thì lên thẳng trên đầu BTS (tàu điện trên không). Các bạn giàu có hơn có thể đi taxi, uber, grab đều ok cả tuy nhiên các bạn hãy nhớ tắc đường là đặc sản của Bangkok, đi đường giờ cao điểm trong thành phố không những đông mà mỗi lần chờ đèn đỏ đều trên 100 giây nên hãy lựa chọn thông minh. Trước khi lên đường hãy xác định vị trí mình muốn đến và các phương tiện công cộng phù hợp, nếu không có hoặc đường thông hè thoáng thì hãy nghĩ đến taxi.
img_20160901_223742_hdr
Walking street – Pattaya

 

Bước 2: Pattaya Chúng mình bắt bus từ Bus Terminal đến Pattaya mất 120baht, chỉ dừng ở 4-5 điểm cố định. Từ các điểm đó, có thể bắt taxi/song thaew (xoong thẻo) về nhà nghỉ/khách sạn nhưng nhớ mặc cả giá các thứ chứ le te lên ngồi luôn là chém đẹp á! Ở Pattaya phương tiện không sẵn như ở Bangkok, chủ yếu là songthaew, taxi, minivan (mi-ni-goèn). Nếu là dân local (hoặc diễn sâu được như dân local) bạn chỉ cần bước lên 1 cái songthaew bất kỳ, khi thấy nó không còn hướng tới đích của mình (ví dụ bạn muốn đi A–>B–>C nhưng đến B thì cái xe lại rẽ cmn sang D) bạn bấm chuông trên xe để dừng lại, cầm xu 10baht lên đưa tài xế rồi tiếp tục đón 1 cái khác hướng về C như bạn muốn (kiểu khách quá giang 1 đoạn thôi á). Trường hợp (rất) xấu tài xế thấy bạn đi khá dài và đòi thêm 10-20 baht nữa thì cũng từ tốn lấy tiền đưa thêm coi như mình nhầm, tuyệt đối không ngơ ngơ đi hỏi nhiêu tiền nha má!!! ��� Khi book khách sạn ở Pattaya nên nhớ Walking Street là khu phố chính, trong bán kính 1km thì cũng vô cùng tấp nập nên cứ book xa xa xíu rồi đi bộ hưởng lạc tẹo cũng không vấn đề gì. Còn book xa quá thì hãy nhớ cách đi songthaew thần thánh vừa rồi đến đường ven biển thì đi bộ vào là ok. Các bạn thích Pattaya vì sexshow ở đó thế nào thì Chim không biết nhưng nó không thích Walking Street hay sexshow gì ráo, cái làm nó thích là mấy khu đồ ăn local cùng mấy hàng mua sắm lặt vặt. Bước chân vào Walking Street nó muốn ngộp thở vì đống zú của các cú có gai cùng màn chào mời xem biểu diễn các loại tư thế. Thiệt tình, nó cực kỳ không thích mấy cái đó, không phải vì giới tính của người biểu diễn mà vì nó cảm thấy băng hoại đạo đức các kiểu con đà điểu. Ok, nói nó bà già cổ hủ gì gì đó cũng được nhưng trong suy nghĩ của nó, việc kiếm tiền bằng việc khoe da hở thịt bất kể giới tính nào đều là việc không tốt. Te tởn bỏ tiền đi ngắm mấy cái đó chỉ càng tăng cầu, dẫn đến tăng cung, làm các nam thanh nữ tú lũ lượt rủ nhau đi khoe hàng kiếm sống. Bạn có thể nói người ta thích thế đó là quyền của người ta, xin lỗi các bạn đ’ ai thích thế cả, người ta làm thế vì tiền, các bạn dừng cho tiền thì người ta cũng chả rảnh háng mà làm thế, ok??? Còn again, con Chim nó nghĩ thế thì nó bảo thế, cũng là quyền của nó, phỏng ạ? ���
img_20160902_101536_hdr
Chợ nổi Pattaya
Back to track, hôm sau chúng mình đi Floating Market (chợ nổi) ở Pattaya, đi xe ôm với bắt songthaew theo cách của khách du lịch (lơ ngơ hỏi giá) nên bị chém đẹp. Đến đó xong mua vé, có 3 loại vé 200baht là đi bộ, 800baht là đi thuyền xong dừng lại ở các điểm để khách mua sắm, 900bạt là đi thuyền to hơn xong có thêm dịch vụ gì gì đó nữa. Nhà nghèo nen chúng mình đi bộ, cũng thấy không khổ hơn đi thuyền là mấy, thích đi đâu thì đi, không phải quay lại thuyền để đi tiếp. Khu chợ nổi này được trang trí khá là vừa mắt, có những quãng chỉ dựng lên để khách chụp ảnh check-in. Hàng quán đông đúc, cả trên bến lẫn dưới thuyền. So với chợ này, chợ Tonle Sap ở Kampuchea năm ngoái mình đi thiệt tình là cống rãnh mà sóng sánh với đại dương.
img_20160902_100803_hdr
Nhưng Tonle Sap thì đúng chuẩn chợ nổi hơn, đi thuyền mới qua các gian hàng được còn đây mình đi bộ vòng vòng cũng được hà. Cơ mà ở đây mình ăn uống, mua bán được nhiều hơn vì giá vừa phải, bày biện cũng yêu mà thái độ của các bạn thì khỏi phải bàn��� Mới đầu nói chợ nổi mình đã nghĩ đi tí rồi về thế mà cũng loanh quanh gần 3 tiếng ở đấy mới nhấc mông về được ���
img_20160903_095727_hdr
Đảo Koh Samed
Bước 3: Koh Samed (Đảo Samet) Chúng mình bắt mi-ni-goèn (100baht/đứa) đi ra bến Rayong (Lay-ông) rồi từ Rayong đi songthaew ra bến Ban Phe (25baht/đứa) bắt tàu đi ra đảo Koh Samed. Có loại tàu chậm, đi mất 1 tiếng, chỉ dừng ở 1 bến và tàu nhanh, đi mất 15′, dừng ở bến gần khách sạn mình nhất theo yêu cầu. Cả 2 loại đều về bằng tàu chậm, giá vé khứ hồi cho loại 1 là 120baht/cháu và loại 2 là 300baht/cháu (đã bao gồm 20baht phí cầu cảng). Cháu nào bắt tàu chậm đi 1 chiều là 50baht, về cũng thía, mà lúc ở cầu cảng lại vẫn bị thu thêm 20 baht nên tốt hơn cả là mua quách vé khứ hồi cho rồi. Tàu chậm về Ban Phe 1 tiếng/chuyến nên các cháu muốn về h nào cứ ra bến đợi trước khoảng 10-15′ là được. Lên đảo rồi thì có thrẻ cuốc bộ, thuê xe máy hoặc bắt songthaew, nhưng đường cũng không quá dài, đi xe “căng hải” cũng không đến nỗi vật vã lắm. ��� Koh Samed đẹp như một bức tranh: nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Bờ cát trải dài, hạt cát trắng mịn mơn man dưới chân. Những con sóng rì rào ngọt ngào liếm láp bờ cát thoải. Bọn chó biển mắt lim dim nằm dài sưởi nắng như những con mèo lười biếng mặc kệ đám khách du lịch tung tăng chụp ảnh tắm táp chung quanh. Hàng dừa trĩu quả đổ bóng xuống những chiếc ghế chõng cho phép khách du lịch nằm dài hóng gió biển. Thiệt tình đi bộ từ nhà nghỉ ra không quá xa nhưng tự hứa với lòng mình cố gắng chăm chỉ làm lụng mà thuê mấy cái nhà gỗ trong khu rì zọt bên bờ biển, tiện đủ đường mà lại còn mộng thị lung linh!!! ��� Hôm đó, Chim và đồng bọn do không thể tìm được hàng nào có dịch vụ gửi đồ đã để nhờ trên bàn 1 quán ăn ven biển (của 1 khu rì zọt nào đó) hứa hẹn sẽ quay lại dùng bữa. Tắm biển xong thì khu dịch vụ tắm nước ngọt đóng cửa thế là lại phải bảo các bạn cho tắm nhờ (40baht/đứa). Xong xuôi cả lũ gọi đồ ăn uống tẹt bô dưới ánh đèn ảo diệu bên bờ biển, không biết do nghịch xong đói hay các bạn nấu ngon thật mà món nào món nấy hết veo (bọn chó biển nhìn thấy chắc cũng ngao ngán quay đi ���) Tối đến cả bọn lại đi dọc bờ biển, xem người ta ăn uống nhảy nhót, xem múa lửa, ca nhạc tạp kỹ và nằm ườn xác hít thở khí zời rồi đi vìa. Lúc về không quên vào 7-eleven, cửa hàng tiện lợi có mặt everywhere, mua ít bánh trái đề phòng buồn chán ���
img_20160903_102301_hdr
Sáng hôm sau Chim cả Bựa tranh thủ ra biển tắm táp thêm 1 lần trc khi về. Cái le te đi quên cmn kính bơi ở nhà nghỉ, 2 đứa chỉ có 1 cái. Đoạn Chim te tởn bơi bơi không cần kính nhắm tịt mắt, thế không nào ra tít ngoài xa, chống chân không nổi. Vì đã từng dính phốt sặc nước ở bể bơi một lần, nó cố gắng bình tĩnh nín thở (sau khi uống vài ngụm nước) bơi bơi thêm vài cái nhưng vẫn tiếp tục chới với. May sao lúc í Bựa ngóc đầu dậy thấy nó tít đằng xa mới gọi lại. Xác định được đúng hướng, con bé quào quào đạp đạp vài phát đến khi chống được chân mới yên tâm mình chưa chết, lòng thầm cảm tạ (Bựa và) trời đất, ông bà ông vải đã thương nó. Chuyến nài đi lại thêm 1 kỷ niệm không thể không nhớ.
img_20160928_004508
Bước 4: Bangkok Ahihi, Bangkok thì thôi, mệt rồi mà tips trên mạng cũng không thiếu, hãy cố gắng đi hết BTS (tàu điện trên cao), MRT (tàu điện ngầm), bus (xe buýt), tàu trên sông ChaoPhaya (đi tàu cho dân bản địa chỉ 14baht/lượt, tránh xa tàu cho khách du lịch – Tourist boat/ferry – những 40baht mà chất lượng không hơn tẹo nào), đi thử tuktuk để trải nghiệm Fast&Furious phiên bản Thái, còn bí quá thì gọi Uber, Grab đi cũng ok nhưng nhớ nhờ người ở đó nói hộ với tài xế mình muốn đi đâu hoặc chuẩn bị sẵn địa chỉ bằng tiếng Thái cũng như bản đồ di chuyển để tránh nhầm đường lạc lối. Các điểm bọn mình đã đi ở Bangkok:
img_20160903_212420_hdr
Chinatown – Bangkok
1- Chinatown: đông dã man con ngan (chắc tại cuối tuần nữa) nhưng cũng có nhiều món ngon. Mọi người thích ăn hải sản nhưng bọn mình thích mấy món kiểu lạ lạ như nước ép lựu, mỳ lòng, kem dừa, chè và ăn hoa quả ướp lạnh. Một số quán ở đó phải xếp hàng rất dài mới đến lượt. Bọn mình bắt đầu đi từ 8r mà loanh quanh thế nào phải đến 10h mới nhét được ít mỳ vào bụng, đã thế còn cay xè ���
img_3507
Chợ Chatuchak
2- Chợ Chatuchak: cái gì mà chợ đông nhất châu Á hay thế giới gì gì đó nhưng mình không recommend chợ này lắm vì hàng kiểu thượng vàng hạ cám cái gì cũng có mà nhiều khi thấy lộn tùng phèo hết cả. Đi vòng vèo mà cũng không mua được gì nhiều, có duy nhất bao hộ chiếu là mình ưng vì giá rẻ (100baht/cái cả charm và tên)
img_20160904_165717_hdr
Watpho (Chùa Phật Nằm) – Bangkok
3- Wat Pho (chùa Phật nằm) vé vào 100baht/người. Ta nói trăm hay không bằng một thấy. Trước giờ mình cũng nghe nói chùa Thái đẹp, cũng coi ảnh ọt các thứ nhưng vẫn nghĩ là chả có gì, vào chùa cũng chỉ có mấy ban thờ với mấy cái tượng Phật là hết. Nhưng không, hãy cố gắng đi ít nhất là 1 chùa ở Thái Lan, trời ơi nó đẹp muốn rụng người đi á!!! Các bạn trang trí cầu kỳ tỉ mỉ kinh khủng. Chùa to thiệt là to, đẹp thiệt là đẹp, cơ mà phải dùng mắt, không ống kính nào lột tả hết được cái vẻ đẹp lấp lánh ánh vàng dưới nắng của những mái nhà được gắn đá, chạm trổ các kiểu. Chùa đúng là một tác phẩm nghệ thuật vô giá chứ không chỉ là nơi thờ cúng linh thiêng nữa.
img_20160904_224227_hdr
Phố Khao Sản
4- Khaosan Road (Phố Khao sản) phố này giống Tạ Hiện nhà mình (Bùi Viện trong SG) đông đúc tấp bập, bar bủng tưng bừng, massage đầy đường, nhạc xập xình cả phố. Ngay quán mình ngồi có một cụ ông rất già, móm hết răng rồi nhưng vẫn nhiệt tình nhảy một mình theo tiếng nhạc sàn phát ra từ trong quán. Cụ nhảy liên tục không ngừng nghỉ cả mấy tiếng liền, bao nhiêu lượt người qua lại nhảy cùng với cụ mệt quá bỏ đi mà cụ vẫn kiên trì biểu diễn, cute lạc lối vô đối luông. Địa điểm này đi cũng được mà không đi cũng không sao nhé, của nhà trồng cũng được mà! ���
img_20160905_122908_hdr
Gourmet trong Siam Paragon
5- Siam (Xa-iám) Center & Paragon: đây là khu khá là trung tâm vì ngay cạnh trạm trung chuyển BTS Siam. Trong Siam Center có Food Republic (phiên bản cao cấp hơn Magic Food) và bạt ngàn hàng quần áo giày dép, đồ đạc. Bên Siam Paragon có Gourmet Market kirêu siêu thị có thể mua nhiều đồ về làm quà, còn lại cũng là các quầy ăn uống, thời trang, mỹ phẩm cao cấp khác. Khu này giống kiểu Vincom nhà mình, đông vui tấp nập nhất vẫn là khu food court và siêu thị ���
img_3965
Chợ Asiatique
6- Chợ Asiatique (có thuyền miễn phí từ trạm Saphan Taksin) phiên luxury của Chatuchak. Chợ cực kỳ rộng với khoảng 10 kho hàng giữa các kho lại có các gian hàng nhỏ và các trò chơi hoặc tượng/xe trang trí mang đầy màu sắc Á châu. Mỗi gian hàng trong chợ đều được trang trí rất cầu kỳ và rất hài hòa với không gian cả khu chợ. Dừng lại ở bất kỳ góc nào trong chợ cũng có thể giơ máy ảnh lên chụp và cho ra bức hình đẹp lung linh. Đi chợ này xong thấy những khu chợ kiểu như Chatuchak thiệt không còn muốn vào nữa. Giá ở bên chợ này có cao hơn khoangr 20-30baht nhưng vì tính nghệ thuật của nó, đấy là cái giá chấp nhận được. ��� Còn Central World, Grand Palace với một đống chùa chiền nữa chúng mình chưa đi được nên vẫn cảm thấy chuyến đi dù dài vẫn chưa trọn vẹn. Cơ mà dù sao cũng vô cùng sung sướng vì chuyến đi thành công tốt đẹp, ai nấy về nhà lành lặn không sứt mẻ gì. Nếu có thể thì hãy kiếm thêm tiền mà đi du lịch cho thoải mái các chế ạ, đi tiết kiệm như bọn mình khá là khổ, bao nhiêu thứ muốn mua mà tiếc tiền lại thôi ��� Đấy, 6 ngày của bọn mình đấy, kinh nghiệm giá cả cái gì nhớ được là tuôn hết ra rồi. Mợt quá, ngủ hoy!!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s